cauvonghanhphuc.com

Bài viết 03/2017

Khi phụ nữ bắt chước nam giới

Với nhiều phụ nữ trên thế giới ngày nay, “copy” hoàn toàn những lối sống của “đàn ông” như hút thuốc, uống rượu, nhậu nhẹt vô độ nơi quán xá... đã và đang được coi là một trong những cách hữu hiệu nhất để chứng minh “sự bình đẳng” giữa hai giới. Thực ra, họ đã nhầm: ép mình theo một phong cách “nam tính” không tự nhiên và không chỉ làm họ mất đi vẻ đẹp nữ tính vốn giàu sức quyến rũ xưa nay mà còn biến họ thành nạn nhân của những căn bệnh vốn chỉ phổ biến trong phái mạnh.
 
Thực tế đã chứng minh cùng với việc phụ nữ ngày nay đang từ từ rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua vào thế giới bí ẩn của khói thuốc và rượu cồn với nam giới, thì tỷ lệ mắc các bệnh về tim, đặc biệt là suy yếu động mạch vành cũng dần dần “leo thang”.
 
Phải chăng, đã đến lúc những phụ nữ này nên dừng lại để suy nghĩ thấu đáo hơn về quan điểm bình đẳng của mình. Vì dù ở đâu, trên bất kỳ cương vị nào và bất cứ lúc nào, bình đẳng cũng không có nghĩa là hoàn toàn đồng nhất.
 
CHU THANH VÂN (Theo BBC) - Báo Gia Đình & Xã Hội số 32 (81) năm thứ hai (từ ngày 10/8 đến 17/8)/2000
 
Đo lượng đường trong máu bằng dụng cụ mới
 
Các nhà khoa học của trường Đại học California đã hoàn tất thử nghiệm đầu tiên về một dụng cụ siêu âm kiểm tra nồng độ đường trong máu một cách thuận tiện.
 
Dụng cụ này sử dụng sóng siêu âm để tạm thời mở rộng những lỗ chân lông trên da, qua đó tiết một ít chất dịch của cơ thể. Đo lượng đường trong chất dịch này sẽ có kết quả như đo đường trong máu nên không cần thử máu. Như vậy việc đo nồng độ đường sẽ được tiến hành nhanh hơn.
Dự kiến sản phẩm mới này sẽ có trên thị trường trong vòng từ 3 - 5 năm tới.
 
Các nhà khoa học còn tạo ra một dụng cụ nhỏ gọn như đồng hồ đeo tay để kiểm tra lượng đường và có thể đưa insulin trực tiếp vào cơ thể qua da khi cần thiết. Vậy là người bệnh có thể kiểm tra lượng đường trong máu mình bất cứ khi nào, bất cứ đâu và kiểm soát được tình trạng sức khoẻ của bản thân.
 
HÀ HOÀNG (Theo BBC 8/2000) - Báo Gia Đình & Xã Hội số 32 (81) năm thứ hai (từ ngày 10/8 đến 17/8)/2000
 

“Chợ tình” trên sông (Phần 3)

Chúng tôi lại tìm đến khu phố 3 vào buổi chiều hôm sau để gặp lại bà M với lý do nhờ bà kiếm một, hai em trẻ đẹp để tối đi chơi, ở khu phố 3 thường gọi bà là “M què” bởi bà bị thọt một chân trong một tai nạn leo tàu cách đây 23 năm. Bà ở độc thân trong một căn hộ nhỏ hẹp chừng 4m2, ban ngày khoảng 10 - 11 h trưa là nơi tụ tập đồng nghiệp chơi tứ sắc ăn tiền. Gái trong xóm nhiều cô thua sạch túi. Bà nói: “Chơi với tụi này chỉ biết thua thôi”. Tôi thấy khoảng năm bà chừng 40 - 50 tuổi, gầy gộc, đen đúa, đa số răng đã rụng, nói tục, chửi thề rôm rả. Bà cho biết, đều là dân mấy chục năm trong “nghề” cả. Loại gái hết thời này đa số đều nghèo, họ mướn nhà ở cập theo bờ sông. Đêm đến mướn xuống của dân địa phương 10.000đ đến 15.000 đ/đêm để hành nghề. Gái mỗi lần đi khách là các bà hưởng 30% hoa hồng.
 
Được bà giới thiệu, tôi gặp T một cô gái có khuôn mặt xinh xắn nhưng nước da xanh tái. Bà cho biết T đã qua hai đời “chồng” Đài Loan nhưng phát hiện cô nghiện xì ke nặng néên cả hai đều rút ngọt. T năm nay 18 tuổi, 4 năm về trước là một cô bé ngây thơ theo mẹ và dượng (bố ghẻ) từ Vĩnh Long lên thành phố buôn bán rau quả. Một lần, lợi dụng mẹ lên bờ đi chợ, dượng dở trò hãm hiếp. Buồn, hận T bỏ đi bụi, cũng như bao cô gái khác đang mướn nhà ở khu phố 3. Mỗi tháng cô phải đóng tiền nhà 150.000 đồng/căn. Việc chi phí tiền ăn, tiền ở đã mệt lại thêm chí phí hút chích nên cô lâm vào hoàn cảnh khốn khó. T cho biết, hằng đêm cũng được 30.000đ - 40.000 đồng. Nhiều khi còn bị mất trắng bởi gặp phải những “con cáo già” không trả tiền còn trấn lột toàn bộ số tiền cô kiếm được. Khi tôi hỏi thì cô cho biết: “Bốn năm trong nghề nhưng em đến ở khu phố 3 mới hơn hai năm. Ở đây an toàn, thoải mái chứ không hồi hộp lo sợ như các khu vực Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Tân Kiểng nên bạn bè cũng rút về đây hoạt động. Em bảo đảm, mấy anh đến đây mua dâm như một, không sợ gì cả”?!.
 
Nguyễn Khanh - Báo Gia Đình & Xã Hội số 32 (81) năm thứ hai (từ ngày 10/8 đến 17/8)/2000
 

“Chợ tình” trên sông (Phần 2)

Đây là một cái vịnh, nhiều chiếc ghe cũ kỹ đang chờ được tu sửa. Khoảng 15 - 20 phút là những chiếc tàu, xa lan hú còi, quét đến tứ phía. Thanh nói: “Họ là khách quen, báo hiệu để gọi gái”. Bá M. thấy vậy có vẻ nôn nóng: “Mấy chú tính sao?”. Hiểu ý, tôi hỏi: “Ở đâu?”. Thanh tay xách chiếu, một tay bám vào thành ghe cao chừng 2 - 2,5m, bắn người lên trên. Cô khỏe và nhanh nhẹn đưa tay kéo tôi cùng lên. Thanh đưa tôi vào một khoang tàu rộng chừng 7m2, không có cửa, ánh đèn lờ mờ tứ phía bên kia sông hắt vào, lồ lộ 2 cặp trai gái không còn mảnh và trên thân đang “mây mưa” mà không che chắn gì cả. Tôi thoát ra ngoài tỏ vẻ không muốn đi nữa, Thanh lại kéo tay tôi. Hai khoang tiếp theo cũng diễn ra tương tự.
 
Xuồng len vào giữa những mạn tàu neo san sát, chúng tôi nghe có tiếng một đàn ông từ trên tàu (có lẽ là chủ tàu) toáng lên: “Đi chỗ khác chơi, để người ta còn làm ăn. Đêm nào cũng vậy ai chịu được”. Tôi đưa mọi người 50.000 đồng, bảo bà M.: “Chị ráng đưa tụi tôi một vòng về phía Tân Kiểng”. Xuồng cập vào mạn một chiếc tàu neo sát bờ sông. Từ trên buông xuống hai chiếc thang dây, Thanh và cô gái kia tên Phượng leo lên thoăn thoắt. Bà M. cho biết: chiếc tàu vừa nãy pha đèn báo hiệu nên các cô phải phục vụ.
 
• Gái “xuồng vàm” - Họ là ai?
 
Năm 1995, khi quận 7 được thành lập, người dân từ các nơi đổ về mua đất, xây nhà lập nghiệp. Từ một khu thưa dân nhất, khu phố 3 trở nên đông đúc, rộn rịp. Địa hình nơi đây lại tiếp giáp quận 4, quận 8, việc quản lý an ninh trật tự rất khó khăn cho các cơ quan chức năng nên gái mại dâm chọn khu phố 3 để trú ngụ rất đông. Họ mướn phòng ở rải rác dọc theo bờ sông. Mại dâm xuồng vàm tại đây hoạt động càng mạnh. “Tre già măng mọc”, dần dần lớp gái già lại nhường chỗ cho gái 16 - 30 tuổi, rồi tiếp tục chèo xuồng bắt khách, phân phối gái, hưởng hoa hồng.
 
Nguyễn Khanh - Báo Gia Đình & Xã Hội số 32 (81) năm thứ hai (từ ngày 10/8 đến 17/8)/2000
 

“Chợ tình” trên sông (Phần 1)

Khi thành phố lên đèn là lúc những chiếc xuồng con đã dày đặc trên sông Sài Gòn - đoạn đổ về phường Tân Hưng, Quận 7. Nhiều chiếc chớp đèn liên tục, nhiều chiếc không chớp nữa mà xa dần. Một thanh niên đang đứng hóng mát dưới chân cầu Rạch Ông cho chúng tôi biết, tắt đèn là báo hiệu xuồng đã có “chủ”, chớp đèn là để mời gọi khách. Dưới chân cầu lờ mờ, người thanh niên đưa tay vẫy, một chiếc xuồng xuất hiện. Người đàn bà trạc tuổi 50, dáng người gày gò giữ tay chèo, một tay chỉ về hướng hai cô gái đang ngồi trên xuồng mặc váy cũn cỡn, son phấn lòe loẹt, hỏi: “Xuống xuồng không chú?”. Đoạn từ khu phố 3 đến trạm xăng Tân Hưng chừng chưa đầy cây số có khoảng 20 đế 25 chiếc xuồng. Đó là chưa kể những chiếc đã đi khách. Dân cư ngụ dọc đoạn sông này thường gọi là “xuồng vàm”.
 
• Dòng sông thác loạn
 
Cách chúng tôi chừng 10m, hai chiếc xuồng lặng lẽ cặp vào giữa hai chiếc tàu lớn nằm kề nhau. Dưới ánh đèn lờ mờ từ hai bên bờ sông, có khoảng 5 chiếc xuồng neo cách nhau khoảng 7 - 8m. Trên xuồng, nhiều đôi đang “tự nhiên yêu nhau” mà không cần biết có người đang tiến gần. Tôi hỏi: “Làm vậy ớn quá, có bảo đảm không?”, “Anh khỏi lo. Ở đây hoàn toàn không có công an”. Thanh (một trong hai cô gái trên thuyền) trả lời. Ông bạn tôi hỏi giá cả thì được bà chèo xuồng cho biết là 30.000 đồng/dù. Chúng tôi vờ đòi kiếm những em trẻ hơn, dễ coi một chút. Bà chèo xuồng bấy giờ mới cho biết bà tên M., nói: “Ở đây có 15 em từ 16 - 17 tuổi, dễ thương lắm nhưng giờ này tụi nó đi khách hết rồi. Lúc khác mấy chú đến sớm hơn một chút”. Giờ giấc hoạt động ở “chợ tình” tùy thuộc vào thủy triều lên xuống. Mùa mưa, “xuồng vàm” thường hoạt động sớm hơn, nước dâng tới bờ, khách không phải lội sình xa mới lên được xuống như mùa nắng. “Chị còn bến nào kín không?” - tôi hỏi. Bà trả lời “có” rồi chèo nhanh lách qua ba chiếc ghe lớn đỗ lại.
 
Nguyễn Khanh - Báo Gia Đình & Xã Hội số 32 (81) năm thứ hai (từ ngày 10/8 đến 17/8)/2000
 

Tôi là nhà thơ đầu tiên ở Việt Nam bị đánh thuế… thơ (Phần 2)

Ở Mỹ chưa từng có triển lãm thơ như thế này. Chưa ai làm. Nhiều người được thông tin thì tìm đến xem, mặc dù ở xa. Có một nhóm nghệ sĩ vẽ tranh, làm thơ, chụp ảnh của bang Connecticut có gặp gỡ tôi một buổi để trao đổi kinh nghiệm. Họ định vào tháng 7/2001 họ sẽ cùng nhau làm một triển lãm như thế này.
 
• PV: Nghe nói đợt này sang Mỹ anh đã đi du lịch nhiều nơi, rong ruổi khắp nước Mỹ, sang tận cả Canada?
 
- NT.ND: Kỳ này có cái “oai” là tôi đi du lịch bằng tiền của mình. Tôi đi đọc thơ, dự hội thảo là họ tài trợ. Tiền của mình có được là ở tập thơ. Tập thơ không có nhuận bút nhưng họ cho tác giả và hai dịch giả 300 cuốn để vừa tặng vừa bán (giá 16 USD/cuốn) trong các buổi đọc thơ. Tôi dùng tiền bán thơ này để đi du lịch. Lần trước sang Mỹ, tôi đã đi thăm các thành phố lớn rồi. Kỳ này có hai cuộc du lịch quan trọng. Thứ nhất là tour du lịch sa mạc đi qua ba bang của nước Mỹ: Arizona - Colorado - Nevada. Tôi đã đến địa danh Đại vực (Grand Canyon) là vết nứt lớn nhất của hành tinh. Người ta có thể đi máy bay trong vết nứt khổng lồ này. Đây còn là giang sơn của người da đỏ, bối cảnh hùng vĩ trong các bộ phim của Mỹ. Trong tour du lịch sa mạc, tôi có đến Las Vegas, nơi là trung tâm du lịch và cờ bạc lớn nhất thế giới. Tour du lịch thứ hai là đi Canada, thăm mấy thành phố của Canada như Montreal, Toronto, Quebec, đặc biệt là đến thác Niagara, một trong những thác đẹp nhất và lớn nhất thế giới.
 
• PV: Lần này đi, anh có làm thơ?
 
- NT.ND: Kỳ này đi, tôi không làm thơ. Tôi cố gắng ghi chép để rồi đây viết sách. Tôi là người đi lang thang nhiều nơi trên thế giới, tôi đang thu xếp đê viết những cuốn sách qua các chuyến di.
 
• PV: Anh có thể kể một kỷ niệm vui trong chuyến đi vừa qua?
 
- NT.ND: Kỷ niệm khó quên, có lẽ là tôi là ngươi Việt Nam đầu tiên bị đánh thuế... thơ. Số là trong cuộc du lịch qua Canada, cả đoàn chỉ có mình tôi là người Việt Nam nên Hải quan “chăm sóc” rất kỹ. Tôi có mang theo 20 tập thơ “Đường Xa” để sang biếu, tặng bạn bè ở Canada. Họ đã đánh thuế 27 USD (tính thuế theo giá bìa sách), cảm giác minh là người Việt Nam đầu tiên bị đánh thuế thơ, nghĩ cũng hay hay.
 
• PV: Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy về cuộc trò chuyện thú vị này.
 
NGUYỄN LINH GIANG (thực hiện) - Báo Gia Đình & Xã Hội số 31 (80) năm thứ hai (từ ngày 3/8 đến 10/8)/2000
 

Tôi là nhà thơ đầu tiên ở Việt Nam bị đánh thuế… thơ (Phần 1)

• PV: Xin được hỏi, mục đích của chuyến đi Mỹ lần này của anh?
 
- Nhà thơ Nguyễn Duy (NT.ND): Chuyến đi cùa tôi có 4 mục đích: Thứ nhất là giới thiệu tuyển tập thơ của Nguyền Duy - “Đường Xa” (Distant Road), tuyển tập thơ đầu tiên của người Việt Nam do Mỹ xuất bản và phát hành, hiện có bán trên toàn nước Mỹ và trên Internet. Thứ hai là thực hiện triển lãm thơ. Tôi mang một phần triển lãm thơ Nguyễn Duy ở Việt Nam sang trưng bày ở Mỹ. Mục đích thứ ba là cùng với đoàn Hội Nhà văn Việt Nam dự Hội thảo Văn học mùa hè do Trung tâm William Joiner thuộc trường Đại học Massachusset tổ chức. Và cuối cùng là thục hiện các chuyến đi du lịch sinh thái, thưởng ngoạn các danh lam thắng cảnh.
 
• PV: Việc tổ chức đọc thơ ở Mỹ có khác gì các buổi đọc thơ ở Việt Nam?
 
- NT.ND: Nhà xuất bản đã tổ chức và thu xếp trước để tôi đi đọc thơ ở các trường Đại học và Trung học ở Mỹ. Rất tiếc là không có buổi nào đọc dành cho cộng đồng người Việt tại Mỹ. Tôi đọc khoảng 20 buổi trong các trưòng đại học và trung học ở Boston, Camridge, New York, Washington, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Worcester... Ngoài sinh viên, học sinh, giáo sư, còn nhiều cựu Chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam cũng đến nghe thơ, các phụ huynh học sinh cũng đến dự nghe đọc thơ. Điều đặc biệt tôi cảm nhận qua các buổi đọc thơ là người Mỹ có cảm xúc mạnh về những bài thơ tôi viết về những người thân của mình: ba mẹ, vợ, đồng đội... Thơ viết về tình người thì người ta đồng cảm rõ.
 
Không khí đọc thơ ở Mỹ rất sôi động, không phải như nhiều người nghĩ rằng ở một nước công nghiệp phát triển thì giết chết thơ. Mỗi buổi đọc thơ, dù người nhiều hoặc ít, họ đều nghe chăm chú. Đó là điều bất ngờ đối với tôi. Tôi đã được dự một Festival thơ địa phương mang tên Windham (Windham Area Poetry Festival) vào tháng 4 tại thành phố Willimantic. Họ tổ chức 12 buổi đọc thơ cho 12 nhà thơ. Trong 12 buổi đó, có một buổi của Nguyễn Duy.
 
• PV: Thế còn về triển lãm thơ?
 
- NT.ND: Đợt này đi triển lãm thơ, vì giới hạn cước nên chỉ mang theo hai thùng hành lý, có 70 kg thơ các loại: thơ, mành tre và các vật dụng nhẹ (nơm, giò, quạt, điếu cày, một dàn đàn T’rưng...). Có mang theo một thùng cờ lau, khi dựng lên huyền ảo lắm. So với triển lãm thơ ở nhà thì nhỏ hơn những hư thực hơn. Triển lãm tổ chức hai dịp: cuối tháng 4/2000 tại New London bang Connecticut và cuối tháng 6/2000 tại Boston bang Massachusset.
 
NGUYỄN LINH GIANG (thực hiện) - Báo Gia Đình & Xã Hội số 31 (80) năm thứ hai (từ ngày 3/8 đến 10/8)/2000
 

Phòng tránh rau có thuốc trừ sâu

Thuốc trừ sâu lại là sản phẩm hóa học dược người nông dân dùng diệt sâu bọ. Nhưng do lạm dụng, lại thiếu hiểu biết nên đã mang đến cho người tiêu dùng nỗi lo sợ ngộ độc thuốc trừ sâu. Đặc biệt, về mùa khô, sâu bệnh nhiều, cần phun thuốc trừ sâu mà lại không có mưa nên hàm lượng thuốc không thể tan hết, bám dính trên bề mặt rau... báo hại người tiêu dùng. Vì vậy chúng ta cần phòng tránh ngộ độc bằng một vài biện pháp: 
 
1. Ngâm rau trong nước sạch, thời gian lâu nhằm làm cho thuốc trừ sâu tan ra, sau đó rửa lại nhiều lần. Nếu ăn rau sống cần ngâm vào nước muối, thuốc tím.
 
2. Thuốc giảm thiểu thuốc trừ sâu trên rau, quả nhãn hiệu Good hiện bán trên thị trường rất tiện lợi cho người nội trợ ngâm rau vài phút trước khi chế biến.
 
3. Nghiền rau rồi chiết suất với dung hóa chất CH2, CL2 sau đó chuyển sang dạng nước rồi tưới lên rau nghi có thuốc trừ sâu. Sau 30 phút, rau thử có màu vàng nhạt - đó là có lượng thuốc trừ sâu cao, nếu có màu vàng đậm - đó là rau có lượng thuốc trừ sâu thấp. Cách làm này tuy hơi phức tạp nhưng áp dụng cho các vùng chuyên canh rau ở miền Nam như: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đều có hiệu quả.
 
P.V - Báo Gia Đình & Xã Hội số 29 (78) năm thứ hai (từ ngày 20/7 đến 27/7)/2000
 
Tin thể thao (số 29 (78) năm thứ hai)
 
• Cua - rơ Trương Quốc Thắng đã giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Xe đạp châu Á (Thượng Hải, Trung Quốc) ở cự ly đường trường nam với thành tích 3 giờ 30 phút 18 giây.
• Nguyễn Lan Hương đã đoạt Huy chựơng Đồng môn chạy cự ly 400 m tại Giải vô địch điền kinh Malaysia mở rộng năm 2000.
• Kỷ lục QG Nhảy cao đã được phá tại Hội khoẻ Phù Đổng tòan quốc lần thứ 5. VĐV Nguyễn Duy Bằng (Bến Tre) đã vượt qua mức 2,02m. Kỷ lục cũ là 2,01 m của Nguyễn Nam Nhân (TP. HCM).
• 2 VĐV Taekwondo Trần Hiếu Ngân và Nguyễn Xuân Mai sẽ thi đấu trong 2 ngày 27/9 (hạng dưới 49 kg) và 28/9 (hạng dưới 57 kg) tại Olympic Sydney. (Vòng loại và các trận đấu tranh huy chương sẽ được tiến hành ngay trong ngày).
• Giải vô dịch bóng ném trẻ nam, nữ toàn quốc 2000 diễn ra từ ngày 4 đến 12/8 tại Hà Nội. Dự kiến có 4 đội nữ, 5 đội nam ở giải trẻ và 4 đội dự giải vô địch.
• Giải quần vợt thanh, thiếu niên xuất sắc toàn quốc năm 2000 sẽ được tổ chức tại Sóc Trăng từ ngày 18 đến 28/8.
• Sau cuộc họp của Hội đồng Trọng tài QG, nhiều khả năng sẽ có những thay đổi về nhân sự. Vấn đề này sẽ được quyết định chính thức tại cuộc họp LĐBĐVN vào ngày 29/7.
 
P.V - Báo Gia Đình & Xã Hội số 29 (78) năm thứ hai (từ ngày 20/7 đến 27/7)/2000
 

12 điều tản mạn xung quanh các ngôi sao sân cỏ thế giới

• Những danh thủ “đoạt danh hiệu kép”: ngôi sao trên sân cỏ và “ngôi sao” trong trái tim của biết bao thiếu nữ: Raul (Tây Ban Nha, Real Madrid) với vóc dáng mảnh mai như một thư sinh; Del Piero (Ý, Juventus) trông như một hoàng tử; Maldini (Ý, AC Milan) với mái tóc quăn, phong cách thanh lịch đặc trưng của Ý và đôi mắt “biết nói” cũng như Beckham (Anh, MU) hào hoa. Tất cả họ đều là nỗi ám ảnh, ngưỡng vọng của biết bao cô gái.
 
• Những “người khổng lồ”: Van Der Sar (Hà Lan; Juventus; 1,98m), Carsten Wancker (Đức, Bayern Munich; 1,93m), Patrick Viera (Pháp; Arsenal; 1,92m), Laurent Blanc (Pháp; InterMilan; 1,92m), Hakan Sukur (Thổ Nhĩ Kỳ; Inter Milan; 1,91 m), Jaap stam (Hà Lan; MU; 1,91m) hay Bierhoff (Đức; AC Milan; 1,88m) là những ngôi sao “khổng lồ” trên sân cỏ thê giới.
 
• Những “động cơ không bao giờ hết xăng”: Họ là những cầu thủ có thể lực sung mãn có khả năng hoạt động không biết mệt mỏi trong suốt trận đấu, họ có mặt tại rất nhiều “điểm nóng”, tham gia hài hòa cả công lẫn thủ. Những tên tuổi tiêu biểu thuộc dạng này là Davids (Hà Lan, Juventus), Nedved (CH Séc, Lazio), Veron (Argentina, Lazio), Viera (Pháp, Arsenal).
 
• Những “õng Vua tốc độ”: Overmars (Hà Lan, Arsenal), Claudio Lopez (Argentina, Valencia - Lazio), Anelka (Pháp, Real Madrid - PSG?), Shevchenko (Ucraine, AC Milan) là những ngôi sao được xem là biểu tượng về tốc độ trên sân cỏ thê giới hiện nay.
 
• Nhũng “sát nhàn đầu trọc”: Trong số các ngôi sao “đầu trọc” nổi tiếng hiện nay có hai tiền đạo: Carsten Jancker; Trezeguet (Pháp, JuVenTus); bốn tiền vệ: Veron; Roy Keane; Beckham; Viera; ba hậu vệ: JaapStam; RobertoCarlos; Lilian Thuram (Pháp, AC Parma).
 
Kinh Luyện - Báo Gia Đình & Xã Hội số 29 (78) năm thứ hai (từ ngày 20/7 đến 27/7)/2000
 
“Bẩy nói ba chìm” … bóng đá nữ
 
Thời gian qua, có nhiều người nói: Thôi, ta không ăn thua, phải cậy nhờ “phái đẹp”, để bóng đá nữ lên ngôi. Đầu tư tốt sẽ đứng đầu Đông Nam Á và có thứ hạng cao ở châu Á, kiểu như bóng đá nữ Trung Quốc và Mỹ. Nghe có vẻ là cực đoan, nhưng không phải là không có lý, bởi bóng đá nữ Việt Nam đã từng đoạt thành tích cao và đang nhiều triển vọng.
 
Vậy mà, qua Giải vô địch BĐQG nữ lần thứ 3 vừa kết thúc, một nỗi buồn lớn làm nản lòng người hâm mộ - đó là sự điều hành một giải thi đấu vừa tẻ nhạt, vừa thiếu khoa học, vừa không hiệu quả, vừa hời hợt, thiếu trách nhiệm, bị báo chí, công luận, cũng như chính HLV các đội dự giải lên tiếng phản ứng. Các cầu thủ nữ “chân yếu tay mềm”, “mặt hoa da phấn” thi đấu trận đầu (1h30) dưới trời Nam nắng như đổ lửa. Trận thứ 2 (15h15), lại là lúc trời nổi mưa to gió lớn. “Phái đẹp” quần thảo như trâu đầm. Và có người đã thốt lẻn: “À Bẩy nổi ba chìm, với nước non”. Vâng, đây là Giải vô địch BĐQG nữ Việt Nam, chứ không phải là “cái bánh trôi nước” của thi sĩ Hồ Xuân Hương, mà BTC muốn làm gì thì làm…
 
Lê Huy Quang - Báo Gia Đình & Xã Hội số 29 (78) năm thứ hai (từ ngày 20/7 đến 27/7)/2000