cauvonghanhphuc.com

Bài viết 09/2017

Hành trình cùng Thiện Nhân & Friends đi giải cứu những em bé khiếm khuyết bộ phận sinh dục lần này t

Hành trình cùng Thiện Nhân & Friends đi giải cứu những em bé khiếm khuyết bộ phận sinh dục lần này tại Đà Nẵng cũng như những lần trước, đầy ắp ánh mắt lo lắng, sự hy vọng và cả những nụ cười vỡ òa hạnh phúc khi một bệnh nhân nhí nào đó được bác sĩ chào tạm biệt và không hẹn ngày gặp lại. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những trường hợp khiến ban tổ chức trùng xuống, như muốn thở dài một tiếng mà sợ những bệnh nhân khác nghe thấy, khi nghe người nhà bệnh nhân nói "Ngọc Diệp bỏ nhà đi ba tháng nay rồi".
Hai em bé vắng mặt, 1 em đã rời bỏ ba mẹ ra đi mãi mãi, 1 em mang trong mình căn bệnh ung thư.
Ảnh: một bệnh nhân đồng bào thiểu số và hai phiếu khám không được sử dụng.

Thien Nhan & Friends kỹ phẫu thuật thứ 11, Từ sân bay ập vào Việt Đức, lại những giờ hít thở mùi thu

Thien Nhan & Friends kỹ phẫu thuật thứ 11
Từ sân bay ập vào Việt Đức, lại những giờ hít thở mùi thuốc sát trùng, chạy tới lui những hành lang đông đúc bệnh nhân, người nhà. Tiếng người lớn hỏi han, nhốn nháo, tiếng trẻ con khóc thét, tiếng bác sĩ gọi tên.... Những ám ảnh của kỳ phẫu thuật trước lại ập về.
Tôi bước vào nơi nỗi đau nhiều!
Cô bé con 8 tháng tuổi đã phải mổ 3 lần. Hai vợ chồng trẻ phải chia nhau, mẹ ở viện chăm con, bố thuê trọ đi làm thuê tại Hà Nội.
Tôi cứ mơ được làm mẹ của những cô con gái. Vậy ước mơ của người mẹ kia là gì khi một mình ẵm con gái trên tay chờ khám?
Tôi hỏi ông bố trẻ khác: " Nếu con không thể trở thành con trai thì anh tính sao".
"Chúng tôi sẽ thuận theo sức khỏe của cháu. Khai sinh của con vẫn là bé gái cô ạ, nhưng giờ cháu mặc quần áo con trai".
Trong đôi mắt người cha liên tục chớp để nước mắt khỏi rơi ra ấy có nỗi niềm, rằng con à, ba mẹ sẽ không lựa chọn gì cả, là trai hay gái, con vẫn là con của ba mẹ. Con trai cũng đc, con gái vũng đc, miễn là con khỏe, miễn là chúng ta có thể kết thúc những nỗi đau này .... ba mẹ sẽ chấp nhận hết".
Vì con, chúng ta sẽ chấp nhận hết!

Đừng yêu một cô gái làm báo!, Trong đời mỗi cô gái chọn làm báo, chúng tôi ít nhất cũng được nghe câ

Đừng yêu một cô gái làm báo!
Trong đời mỗi cô gái chọn làm báo, chúng tôi ít nhất cũng được nghe câu nói ấy 1 lần, rồi cũng chẳng ít lần chúng tôi tặc lưỡi ngẩn ngơ: “Thế ra mọi người đã nghĩ mình như thế!”.
Vậy nhưng thiên hạ à
Nếu bảo, “Có vợ hay người yêu làm báo vất vả lắm!”
Dạ đúng rồi, cuộc đời này nếu sống cho an nhiên, cho không hối tiếc thì tôi tin chẳng có cái nghề nào sung sướng hay an nhàn cả. Thế nhưng lựa chọn làm báo là những cô gái lựa chọn cuộc sống đi nhiều, xê dịch nhiều hơn trong cả tâm thức, nói nhiều, nghe nhiều. Để làm gì nhỉ? Để cuối một hành trình, chúng tôi lại có vô số câu chuyện để kể cho người đời nghe, để sẻ chia và thậm chí có những chuyện cho dù là chỉ để giữ cho riêng mình một nụ cười hay lắm khi là những giọt nước mắt thì với tôi, đó là hạnh phúc của nghề. Tôi luôn tự hào hơn những người bạn của mình chỉ vì tôi có nhiều chuyện để kể hơn họ!
Đừng lấy con gái làm báo nhé, khi bạn còn đắn đo bởi những lời thế gian, rằng chúng tôi sẽ chẳng có thời gian cho gia đình, sẽ chẳng chăm sóc được chồng con. Tôi từng vuốt tóc một cô bé rồi nói với em: “Chúng ta đến với nhau là để yêu và chăm sóc lẫn nhau kia mà. Sao em lại tiếc một người đang mong muốn tìm một cô gái chỉ để chăm sóc cho họ?”.
Đừng lấy con gái làm báo, vì mỗi ngày bước ra bên ngoài xã hội kia, họ đã phải cố gắng nhiều hơn cánh đàn ông rất nhiều. Họ dù muốn hay không cũng phải chăm chút vẻ bề ngoài cho thật chín chắn, phải luôn tỏ ra mạnh mẽ (dù tự thân họ đã mạnh mẽ) để đón nhận mọi thử thách hay thậm chí là cám dỗ.
“Chị à em không hiểu, tại sao có nhiều người lại hành xử với chính nghề như vậy?”, có đứa trẻ khác đã hỏi tôi như thế. Nói thế nào nhỉ, tôi cũng chẳng biết nói thế nào với chúng khi chính tôi cũng đang đi tìm câu trả lời đó cho mình mỗi ngày.
“Ở đâu chẳng có anh hùng, ở đâu chẳng có thằng khùng thằng điên. Hãy sống bằng chính con người của em, sống bằng cá tính và cái tâm thức dù có ngây ngô hay hoang dại đi nữa. Đừng chọn ngang dọc hay trái phái, chọn một đường mà đi cho thẳng thớm”.
Con gái làm báo vất vả lắm lắm, vất vả bởi chính cái bản chất vốn nghĩ nhiều, tin nhiều, yêu nhiều nên khi đau cũng nhiều, buồn cũng ăm ắp và thất vọng thì muốn gạt phắt cuộc đời qua bên. Vất vả là bởi dù có buồn gì đến mấy, chúng tôi cũng còn có ba mẹ như bao người - những người yêu thương chúng tôi tuyệt đối, những người mà có lần khi tôi kể với họ về chuyện đi làm, má tôi ngồi khóc tu tu như đứa trẻ rồi hỏi: “răng mà cực rứa hả con” ... Trong gia đình của mình, tôi là người khóc sau cùng, khóc một mình vì tôi còn phải mạnh mẽ thay phần cho ba má!
Vậy là vì họ, chúng tôi lại phải mạnh mẽ hơn nữa, đứng dậy phủi phắt cái cục tức hay tủi thân gì đó để lại đi làm, lại xoay sở tìm lại tình yêu nghề trong mỗi con chữ.
Đừng yêu con gái làm báo, vì với những điều tôi kể trên, nếu bạn không thể trở thành chỗ dựa cho họ, không thể yêu họ thật nhiều thì đừng đến rồi để lại trong lòng họ những vết thương!
Và nếu được nữa, cũng xin đừng buông lời nặng nhẹ “Con gái làm báo vất vả lắm” “Đừng lấy con gái làm báo”, ừ thì họ chỉ buồn 1 phút thôi nhưng nếu ba má của chúng tôi nghe được, họ sẽ buồn nhiều lắm. Cuộc đời họ, ước muốn nhìn cô con gái mà mình nuôi nấng, yêu thương đến độ chấp nhận đi theo lựa chọn của nó, họ chỉ muốn nó cũng được hạnh phúc giản đơn thôi ạ! Cuộc đời tôi khi thay đổi được suy nghĩ của ba má cho đến giờ này đã là vĩ đại lắm rồi, tôi không muốn họ vì tôi mà chấp nhận thêm những nỗi buồn nào nữa!
Tôi có những người chị làm báo, họ là những người vợ, người mẹ tuyệt vời lắm!
Tôi có những đứa em chọn làm báo, chúng hoang dại và trái tim nhiều tin yêu lắm lắm!
Tôi chọn nghề xếp con chữ vì mỗi lần được trò chuyện với chúng, tôi thấy mình được sống nhiều hơn!
Mà cuộc đời này sống thì phải có hỉ nộ ái ố, tôi chưa bao giờ cố đùn đẩy cái gì đi cả.
Tôi viết những dòng có thể dài dòng như thế, là để tặng những cô gái chọn cái nghề đi nhiều, nói nhiều như tôi. Tôi mong họ hiểu, tôi yêu họ nhiều thế nào qua những câu chữ ấy.
Còn thiên hạ, hiểu hay không thì những cô gái chúng tôi vẫn đang sống mạnh mẽ với trái tim nhiều yêu thương mỗi ngày.
P/s: Yêu thương để mà tha thu cho các vị đó mà
Chúc các cô gái sống phơi phới nhé <3

Giời vẫn đang mưa, ngoài cửa sổ từng giọt cứ tí tách hờn dỗi, thỉnh thoảng chớp lại nháy nháy nháy s

Giời vẫn đang mưa, ngoài cửa sổ từng giọt cứ tí tách hờn dỗi, thỉnh thoảng chớp lại nháy nháy nháy sáng loé trên nền trời hồng, nhưng ko sợ vì đã đóng bỉm.
Vừa đi xem tam sinh tam thế thập lý đào hoa về. Rạp vắng, bạn phía trên khóc dữ quá, thút thít cảm động. Mình vừa xem vừa cười. ..
Tình yêu à, ảo tung chảo, hao tổn nguyên khí tiền bạc, nợ nhau giằng co hết từ kiếp trước đến kiếp này chưa xong.
Hình ảnh đẹp, diễn Viên xinh, nhưng film như nồi lẩu, tình tiết loằng ngoằng, dễ khiến ng xem xao nhãng. Hay ho là cảnh Sex giữa không gian mơ mộng của cõi tiên, ngập ánh sáng , hoa lá chim chóc.
Mà thôi, ai thích thì di xem đi, phù hợp với kiểu người mê ngôn tình, not me. Mình thích những thứ hạnh phúc đời thường hơn là những thứ lãng xẹt. " Từ đầu đến cuối ta vẫn chỉ có nàng... ".
Yêu nhau sẽ về với nhau, hơ hơ. Như một cánh hoa tươi cho những tâm hồn khô héo.
Tình yêu có lúc cũng chỉ là giấc mơ trong mỗi cuộc đời.
Chẳng biết, mấy giờ nữa nắng có lên không?

☘️ Không cần phải cân mới biết xuống cân

☘️ Không cần phải cân mới biết xuống cân. Chỉ cần đồ đang mặc thấy rộng rãi ra nhìu là biết mình Giảm Cân thành công roi đó. Cũng y chan như đang mặc đầm bầu mùa đông rộng rãi thấy mặc đồ bình thường mà thấy khó chịu chật chội là biết mập rùi đó ạ
☘️ Với #SUPER_DIET chẳng cần quan tâm về bạn bao nhiêu cân nữa . Mà chỉ cần biết bạn Mập cỡ nào ... Thì #SUPER_DIET sẽ đốt cháy mỡ vào những phần mỡ cứng khó giảm nhất lun nhé.
TUYỂN CHI NHÁNH TOÀN QUỐC ... NHẤT LÀ KHU VỰC MIỀN BẮC ... VỐN CHI NHÁNH 3TR ... KHUYẾN MÃI LẦN ĐẦU GIA NHẬP ... ĐẨY BILL NGAY KHI CÓ ĐƠN LẼ ...
See Translation

Mình Hiền lành từ bé !, Bữa xưa, làng có mấy bà bán rau cỏ

Mình Hiền lành từ bé !
Bữa xưa, làng có mấy bà bán rau cỏ. Nhà mình có họ cũng gọi là thân thiết nên mẹ toàn bảo mua cho bà họ hàng nó gần gũi, mình nghe lời mẹ.
Mẹ đi làm, có hôm quên để tiền mua rau ở nhà, đi học về(lúc đó lớp 6 hay lớp 7), ra nhà bà kia mua mớ rau và mấy bìa đậu phụ, dăm quả cà, xong bảo: hôm sau mẹ cháu trả tiền sau được không, hôm nay cháu quên tiền. Bà này tươi rói ừ được ngon lành , Chuyện, họ hàng mà lị, bõ gì nhề.
Aha, mấy hôm sau mẹ mình ra mua rau thì bảo con nhà mày có mấy nghìn cũng chịu. Mẹ về nói lại với mình, mình tức quá, mình điên quá, mình cay quá, rõ ràng đã vui vẻ thống nhất với nhau thế rồi còn đai đều. Thế là từ hôm ấy, mình đi mua rau và đậu nhà bà khác ( bà này hiền lành đáng yêu cực, bà tên Hồ, mình hay vặt trộm sen nhà bà ấy), đi qua hàng bà này, không thèm nhìn luôn,
tay cầm túi rau túi đậu hiên ngang như một vị thần giữa đường làng đầy nắng và rơm rạ dặm dụi.
Nể lắm mới mua vì trứng nhà bà ấy toàn bé hơn nhà khác, đậu cũng bé hơn, rau thì già, được thể mua luôn tất tật đồ ăn ngon nhà khác luôn.
bà ấy gặp mẹ bảo, con nhà mày đáo để quá, tao có nói một câu mà nó không thèm mua nữa. Về sau bà ấy phải xin lỗi mình mới mua lại, từ đấy có giá hẳn, chịu cũng ko có hohe gì !
Thế nhé, mình hiền lành từ bé rồi ! Đừng ai đai đều:có một câu nói nhé, những comment nào cạnh khóe, chọc ngoáy, làm tổn thương người khác xong vẫn nhăn nhở ông bờ lốc hết.
Thời gian để dành cho thứ vui vẻ chứ, block hết những bọn sân si vớ vẩn đi.
Yêu thương...từ một thanh niên hiền lành và xinh đẹp, và dễ thương và tốt bụng hihi

Có cái ngọt ngàò, Nghĩ đến nhau

Có cái ngọt ngàò, Nghĩ đến nhau.
Đến lúc giở ra thì như bãi cit trong cặp.
Mình quên nước mình là nước nhiệt đới.
Lòng tốt của mình cũng có lúc thế này....
Soocla...

Chuyện nghe kể vui nên mình cười thế thôi

Chuyện nghe kể vui nên mình cười thế thôi. Chuyện xăng xe hay chuyện trái tim cạn rồi.
Xe hết xăng có thể đổ cho đầy.
Còn tình yêu phải làm gì khi đổi thay?