cauvonghanhphuc.com

Ở Seoul… nhỡ một chuyến tàu (Phần 2)

Anh bạn tôi gặp tại ga Pusan chỉ là một trong 6 nghìn người, theo con số chính thức, thuộc dạng “không gia đình” tại Hàn Quốc. Anh đã từng tới xin tá túc tại “Ngôi nhà tự do” ở thủ đô Seoul, nơi có 1.300 người thất nghiệp trú ngụ. Ngôi nhà 5 tầng có 70 phòng, 16 tới 19 người một phòng. Mỗi ngày có khoảng 500 người từ đây vào nội đô tìm việc nhưng hầu hết đều trở về mà không có kết quả.

Sau một năm sóng gió, những chỉ số kinh tế Hàn Quốc đang sáng dần lên: dự trữ ngoại tệ đạt trên 55 tỷ USD, đồng Won dược kéo giá và khá ổn định, nền kinh tế có thể tăng trưởng từ 2 - 3% năm 1999. Nhưng nghịch lý là công cuộc “xây dựng đất nước lần thứ hai” như Tổng thống Hàn Quốc Kim Te Chung kêu gọi, chủ yếu nhằm vào việc cơ cấu lại các tập đoàn - công ty, ngành tài chính - ngân hàng, tinh giảm biên chế, lại khiến hàng triệu người thất nghiệp.

Cơ quan thống kê của Hàn Quốc cho biết năm 1998, tỷ lệ thất nghiệp ở Hàn Quốc là 7,9%, mức cao nhất kể từ năm 1966, trong khi năm 1997 chỉ là 2,6%. Ngày 26 - 2, tỷ lệ thất nghiệp ở Hàn Quốc tháng 1 - 1999 đạt mức kỷ lục là 8,5% lực lượng lao động, tăng thêm 97 nghìn người, đưa tổng số người thất nghiệp lên 1,76 triệu người. Con số này sẽ còn lên cao hơn trong năm nay mà nhiều chuyên gia dự đoán sẽ có hơn 2 triệu người không có việc làm, chiếm trên 9% lực lượng lao động. Bi kịch gia đình, số vụ tự tử, tệ nạn xã hội được báo chí phản ánh thường xuyên, điều mà xưa nay không nhiều đến thế.

Bộ trưởng lao động Hàn Quốc Lee Ki Ho cho biết Hàn Quốc sẽ chi 6,5 tỷ USD cho quỹ thất nghiệp năm 1999. Chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ tạo thêm 400 nghìn việc làm trong năm nay. Ngày 2 - 3, Hàn Quốc thông báo một kế hoạch đầy tham vọng tạo ra 1 triệu việc làm trong 4 năm bằng biện pháp phát triển ngành thông tin. Theo kế hoạch, Chính phủ Hàn Quốc sẽ chi 22,88 tỷ USD vào lĩnh vực công nghệ thông tin từ nay đến năm 2002 để vừa phát triển ngành mũi nhọn này vừa thu hút số lao động dôi dư. Nhưng đó đang là kế hoạch, vấn đề trước mắt rất khó xử. Càng đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại tập đoàn - công ty, cải cách ngành tài chính - ngân hàng thì con số người thất nghiệp ngày càng phình ra. Một yếu tố quan trọng nữa là ý thức người lao động không thể thay đổi ngày một ngày hai. Lao động thừa ngoài đường nhưng lại thiếu lao động ở những ngành nghề khó nhọc, bẩn thỉu, nguy hiểm, lương ít như may mặc, đánh cá xa bờ, da giầy, cơ khí... cho nên vẫn phải thuê người lao động nước ngoài. Ở Hàn Quốc có những nghề kiếm được lương cao như luật sư (có mức lương trung bình 3.609 USD/tháng), bác sĩ, nha sĩ, kế toán, văn nghệ sĩ... trong khi những nghề “hạ đẳng” chỉ có mức lương thấp; và không được xã hội tôn trọng. Một cái khó nữa là làm sao khuyến khích và có việc làm phù hợp cho người phụ nữ tham gia công việc, chia sẻ gánh nặng tài chính cùng gia đình. Đây là bài toán chưa có lời giải ở Hàn Quốc...

Anh bạn tôi gặp tại ga Pusan chỉ là một trong 6 nghìn người, theo con số chính thức, thuộc dạng “không gia đình” tại Hàn Quốc. Anh đã từng tới xin tá túc tại “Ngôi nhà tự do” ở thủ đô Seoul, nơi có 1.300 người thất nghiệp trú ngụ. Ngôi nhà 5 tầng có 70 phòng, 16 tới 19 người một phòng. Mỗi ngày có khoảng 500 người từ đây vào nội đô tìm việc nhưng hầu hết đều trở về mà không có kết quả.

Chắc anh ta sẽ sớm phải quay về nhà vì không thể lẩn tránh trách nhiệm của mình trước vợ con và trước “lương tâm của một người đàn ông” mà anh ta nói luôn bị dày xé. Tôi tin vẫn có chỗ dành cho anh, và gia đình dù chuyến tàu đầu tiên sáng nay đã có người đặt hết chỗ.

19/07/2016 , Báo GĐ&XH số 10 (từ ngày 1/4 đến 8/4)/1999 – Vũ Duy Hưng

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Bình luận mới