cauvonghanhphuc.com

Tiếng kêu cứu của một cựu quân nhân bị vợ con ngược đãi đánh đập dã man

Sau trận đòn này, ông Uẩn được “đi thăm” hầu hết các bệnh viện của tỉnh Bắc Giang với thời gian 3 tháng 11 ngày, trọng thương bởi gãy nát 4 xương sườn (xương số 4 – 5 – 6 – 7). Trong thời gian này có rất nhiều ý kiến “quân sư” cho ông, và ông đã vì tương lai của con cái mà “tốt đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại”. Ông chủ động khai báo bị ngã gẫy 4 xương sườn để “gia đình tự giải quyết với nhau”, rồi bảo hiểm Bắc Giang đã chi trả cho ông 210.000 đồng.

Chuyện “kỳ lạ” ở Bắc Giang

Chiều ngày 25-3-1999, tôi cùng anh bạn đồng nghiệp đến thị xã Bắc Giang đi làm rõ câu chuyện mà tôi tình cờ nghe được trong chuyến đi công tác miền Trung đầu tháng 3 - 1999 vừa qua. Hôm đó, ngỗi nán chân ở một vùng quê xứ Nghệ tôi nghe được câu chuyện kinh hoàng ghê rợn, tôi cứ nghĩ người ta “mông má” thêm vào cho nó ly kỳ chứ làm gì ghê gớm đến thế! Một cựu quân nhân thường xuyên bị vợ và con trai hành hạ, đánh đập dã man. Khi lên “thưa chuyện” vói bố vợ, còn bị gia đình nhà vợ tiếp tục đánh đập đến mức gãy 4 xương sườn... Quả là một chuyện kỳ lạ đến khó tin.

Trong ngôi nhà tuyềnh toàng có hai chiếc giường cũ kỹ, mỗi giường có một người đàn ông đang nằm ngủ, xe máy nổ “bành bạch” mà không ai biết gì. Tôi hắng giọng rồi hô to: “Có ông Đậu Văn Uẩn ở nhà không?”. Một người giật mình lồm cồm bò dậy - “Vâng, chính tôi đây, xin mời các anh vào nhà” (tác phong của ông ta còn “rất lính”). Ông Uẩn cà nhắc đi pha nước, tôi tranh thủ vào đề: “Bác là thương binh à?”, ông không hề đắn đo mà trả lờl luôn: “Không! Bao nhiêu năm chiến đấu tôi không hề bị thương nhưng nay bị thọt vì con tôi nó đánh đấy!”.

Ông Đậu Văn Uẩn sinh ngày 21-02-1938, ở xã Ân Phú, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1959, ông đi bộ đội, được đào tạo và huấn luyện qua nhiều trường lớp của Quân đội. Năm 1965 ông được đưa đi học tập ở Ôdetxa - Liên Xô (cũ), năm 1972 về nước với tấm bằng kỹ sư tên lửa. Trong thời gian công tác ở Quân đội, ông lay vợ là bà Nguyễn Thị Tính, sinh năm 1946 ở xóm Nợm - xã Dĩnh Kế - huyện Lạng Giang (nay thuộc thị xã Bắc Giang). Vào một ngày, khi hai vợ chồng to tiếng với nhau, do thói quen lấn át chồng nên bà Tính đã vác chổi sể bằng tre lao vào đánh ông túi bụi, bà quay ngược chổi đâm vào hai bàn chân ông (ông Uẩn vén hai ống quần, chân vẫn còn đầy sẹo). Thằng con trai út sinh năm 1980 là Đậu Đức Thuỷ đi chơi về nhìn thấy cảnh mẹ đánh bố “bê xê lết”, không chịu được đã giơ tay đấm vỡ chiếc tivi Samsung, ông Uẩn nhục quá “giải quyết ức chế” bằng cách đem nốt những mảnh ti vi ra đập cho nát vụn. Ngay sau đó, ông sang nhà bố vợ là ông Nguyễn Văn Chù, nhờ gia đình bên ngoại giáo dục hộ vợ mình. Khi đang ngồi với bố vợ thì Nguyễn Văn Hùng (cháu nội ông Chù) đi vào chửi bới ông Uẩn, hai bên to tiếng chửi bới nhau, ngay lập tức ông Chù cùng con trai là Nguyễn Văn Toàn (bố Hùng), Nguyễn Văn Chiến lao vào đánh ông Uẩn nhừ tử, trói gô ông lại để “tẩn” cho sướng tay. Sau trận đòn này, ông Uẩn được “đi thăm” hầu hết các bệnh viện của tỉnh Bắc Giang với thời gian 3 tháng 11 ngày, trọng thương bởi gãy nát 4 xương sườn (xương số 4 – 5 – 6 – 7). Trong thời gian này có rất nhiều ý kiến “quân sư” cho ông, và ông đã vì tương lai của con cái mà “tốt đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại”. Ông chủ động khai báo bị ngã gẫy 4 xương sườn để “gia đình tự giải quyết với nhau”, rồi bảo hiểm Bắc Giang đã chi trả cho ông 210.000 đồng. Khi xảy ra sự việc này, con trai cả ông là Đậu Anh Tuấn - sinh năm 1970 đang thụ hình trong trại giam Ngọc Lý.

17/07/2016 , Báo GĐ&XH số 10 (từ ngày 1/4 đến 8/4)/1999 – Đức Trần

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Bình luận mới