cauvonghanhphuc.com

Tiếng kêu cứu của một cựu quân nhân bị vợ con ngược đãi đánh đập dã man (Phần 2)

Một gia đình ngay ở thị xã Bắc Giang, cuộc sống sinh hoạt chủ yếu từ lương tháng của chồng, nhưng người chồng lại bị hành hạ đến ghê sợ như vậy (lương hưu của ông Uẩn mỗi tháng gần 600 ngàn đồng). Chính quyền địa phương liệu có biết hành vi dã man tàn bạo đối với ông Đậu Văn Uẩn không? Chúng tôi đề nghị các cơ quan pháp luật thị xã Bắc Giang cần khởi tố vụ án hình sự để xử lý những hành vi này.

Ngày 13-4-1998, Tuấn được ra trại, cặp bồ với Vân là gái đã có chồng và một con ở xã Mỹ Thái. Tuấn đưa Vân về nhà ông Uẩn ăn ngủ với nhau công khai, không xin phép ai cả, thấy vậy ông Uẩn nói: “Mày lấy ai thì lấy, nhưng cứ ra ủy ban đăng ký kết hôn đàng hoàng rồi ăn ở thế nào cũng được”. Tuấn thấy ông Uẩn nói vậy thì đòi chia đất. Ông Uẩn đồng ý nhưng vẫn yêu cầu Tuấn phải đăng ký kết hôn. Thế là Tuấn thẳng tay đấm 2 quả vào giữa mặt bố “để cảnh cáo”, ông Uẩn hộc máu mồm, máu mũi kinh hoàng, bà Tính lại hùa vào chửi bới ông rồi tuyên bố: “Nó đ. phải con ông!”. Đến ngày 18-10-1936, mẹ vợ ông Uẩn chết, ông bảo Tuấn sang nhà ông ngoại để lo đội lễ. Tuấn chẳng nói năng gì lại thẳng tay đấm 2 quả như trời giáng vào giữa mặt ông Uẩn. Ông gục ngã và nằm bẹp. Hôm sau Tuấn từ đám tang về mang theo một cái đùi gà, một nắm xôi, 2 khoanh giò để cho ông Uẩn ăn, nhưng ông không nhai nổi. Tuấn liền túm cổ áo ông xốc dậy và nói: “Đ. mẹ thằng này, mày có ăn không thì bảo?”. Đến ngày 01-01-1999 Tuân đã vô cớ đánh bố mình, y đấm đá liên tục và đạp ông Uẩn bay vào thành giường, bi đập vào thành giường đấu gối ông Uẩn trật ra ngoài. Và ngày 26-01-1999. Tuấn cùng Vân đi đâu về, Vân đi lại nghênh ngang trong nhà không chào hỏi ai, ông Uẩn bảo: “Cái Vân, mày ăn ở trong nhà này mà đi về không chào hỏi ai à?”. Nghe thấy thế, Tuấn lấy chiếc mũ cối đang đội thẳng tay đập liên hồi vào giữa mặt ông Uẩn (lúc này chân ông chưa khỏi vì trận đòn trước) vừa đánh y vừa tuyên bố: “Hôm nay tao sẽ giết mày”. Ông Uẩn gục ngã, Tuấn vừa đấm đá, bóp cổ túm tóc ông đập đầu xuống nền nhà. Sau trận đòn này, chân ông cà nhắc, sức khoẻ suy sụp, tâm thần hoảng loạn. Còn tên Tuấn, ngay sau đó y bị Công an Bắc Giang bắt giam, nhưng không phải bị bắt vì hành vi tàn bạo dã man này mà vì trộm cắp xe máy.

Một phút trấn tĩnh lại, ông Uẩn nói: “Ở quê tôi chuyện vợ cãi chồng hầu như không có, nhưng tôi nghĩ có mấy đứa con thì hỏng đứa này còn đứa khác nên tôi cố nhịn nhục. Bây giờ không thể chịu đựng hơn được nữa, nó giết tôi mất, tôi phải về quê...”. Nói rồi ông lại khóc, những giọt nước mắt tủi nhục, đau đớn của người đàn ông bị chính người thân của mình hành hạ. Một gia đình ngay ở thị xã Bắc Giang, cuộc sống sinh hoạt chủ yếu từ lương tháng của chồng, nhưng người chồng lại bị hành hạ đến ghê sợ như vậy (lương hưu của ông Uẩn mỗi tháng gần 600 ngàn đồng). Chính quyền địa phương liệu có biết hành vi dã man tàn bạo đối với ông Đậu Văn Uẩn không? Chúng tôi đề nghị các cơ quan pháp luật thị xã Bắc Giang cần khởi tố vụ án hình sự để xử lý những hành vi này, rung tiếng chuông cảnh báo cho những gia đình đang có lối sống suy đồi đạo đức, chà đạp lên nhân phẩm, đạo lý của con người.

17/07/2016 , Báo GĐ&XH số 10 (từ ngày 1/4 đến 8/4)/1999 – Đức Trần

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Bình luận mới