cauvonghanhphuc.com

vậy là sau gần 3 năm mình đã thanh toán được mấy cái cọc titan trong người mà lẽ ra mình nghĩ rằng s

vậy là sau gần 3 năm, mình đã thanh toán được mấy cái cọc titan trong người, mà lẽ ra, mình nghĩ rằng sẽ sống suốt đời với nó, vì quá sợ hãi cảnh nằm viện. Sau ca mổ, tự hiểu rằng hiện nay không phải nơm nớp lo nghĩ về các vật thể lạ đó nữa. Mừng mừng tủi tủi. Tương lai sẽ là người bình thường, có ống xương đùi bình thường không cần trợ lực bởi một dụng cụ nào khác.
Chú gấu thông minh đón mình về, mình dành chở, chứ nếu ngồi phía sau, mình sẽ ôm nó mà khóc nức nở quá.
Con ba ché có đưa mình vào viện, hun mình hai cái trước khi đi du học. Sao mà thương nó quá, học phí nó còn thiếu 600 đô la mà mình móc hoài trong túi không còn đồng nào để đưa.
Hai ngày nằm viện là hai ngày khó chịu. Nếu trước kia, nằm viện trong tình thế bị động, không còn lựa chọn nào khác, thì nay chủ động vào nằm.
Cái sự chủ động đó, nó bắt mình xem xét, cau có, vì một đêm nằm ở đó có giá 3 triệu, cứ sợ bác sĩ vẽ chuyện thì nằm mười ngày cho tới khi tháo chỉ cũng là... hiển nhiên. Rồi bắt đầu e dè anh điều dưỡng đã hất tung quần mình, quấn băng từ bẹn đến gối khi sát trùng vết thương, sao anh không tế nhị hơn, có biết người bịnh đang không mặc quần lót giấy?
Hiện giờ rất chi là khó chịu, chỉ muốn về gấp khách sạn, mà không, muốn chạy xe quanh một vòng Sài Gòn.
Vào phòng mổ, mình phải nằm như một thai nhi còn trong bọc ối, cảm giác bé nhỏ, lạc lõng, cam chịu. Bác sĩ một tay siết chân mình, một tay cùm cổ mình, để người khác chọc kim vào tuỷ sống. Có đáng sợ không, rất đáng. Nhưng không đau, chỉ là những diễn tiến tâm lý của một người nghĩ monhf đang khốn cùng. Kim tim đưa xuyên vào da, thuốc tê xoa dịu ngay lập tức và mình bắt đầu thưởng thức cơn chuột rút. Đầu mình được phủ khăn kín, mũi được đun ống thở, tai nghe rõ từng tiếng gì đó cọ trong ống tuỷ xương đùi, vài tiếng gõ kg biết tác động vào đâu, tiếng vặn xoáy, tiếng kềm bần bật kéo giật miếng kim loại ở khuỷ tay.
Lúc đó chỉ muốn về nhà ngay. vì thuốc tê chưa tan, nghĩ mình còn khoẻ lắm.
Chấp nhận nằm viện mà không có người thân bên cạnh, là một niềm vui vì không phiền đến ai cả. Nghĩ tới cảnh ba mình túc trực hai tháng liền chỉ để đổ bô cho mình, đúng là điều kì diệu, duyên nghiệp nào đã khiến cha con gặp nhau để chờ đợi từng khoảnh khắc bất ngờ của cuộc sống.
Xuất viện, cô y tá đẩy đi thanh toán, đẩy xe xuống sảnh đợi Chú gấu thông minh tới đón, không gặp bất cứ ai, thấy lủi thủi dưới cái nắng vắng lặng của một bệnh viện tư trong đường vắng, quay lại bắt chuyện với cô y tá trong quầy, xin cái giấy xét nghiệm, thấy mọi thứ bình thường. Mừng thầm.
Con ba ché nhắn tin mới vừa tới nơi, chú gấu thông minh cũng vừa cọc cạch chạy cái xe hỏng phanh tới.
15/08/2019
2 bình luận:
Vũ Nhi
15-08-2019, 02:07:14
Iu Quang nhắm muah muah
Võ Thị Như Nguyện
15-08-2019, 02:07:14
Mau khỏe nha anh

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Bình luận mới